Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Không hẳn là sợ mất cho bạn.
Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc. Vì cô người cá trong tivi đang ngậm cái đuôi nó. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi.
Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ.
Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng.
Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai. Điều này khiến nội tại bạn càng bị tổn thương nặng nề. Và cái sự vì ấy là sự tự nguyện đầy hạnh phúc của tâm hồn họ.
Hồn nhiên đến đáng sợ. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ.
Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Còn dùng vũ lực để cải tạo bạn nhằm giữ thể diện, cái này họ có thừa khả năng, thì hóa ra họ đang lặp lại tình trạng bất công và vi phạm quyền con người liên tục của đất nước này.
Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám. Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu.
Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia. Ông có thể bắt ông cụ chết theo cách ông thích.