Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ.
Cũng chẳng nhớ được nhiều. Mặc dù cả cái trạng thái đào sâu vào bản chất, luôn luôn tìm tòi, âm ỉ khao khát nói ra cũng cũ; nhưng khi tự thân nó tìm ra được những bản chất có vẻ bản chất nào đó thì nó mới. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người.
Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu.
Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Ngại nói là ta mất xe. Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây.
Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Với nhà đạo đức, mục đích sống là lâu dài, có trước có sau. Còn một ngày nữa mới tới hạn.
Bạn cứ ăn và thấy nuốt được. Con người muốn mau lành bệnh cũng thế. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Mà sống khoa học một chút. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó.
Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo. Mà còn thua trắng về tài năng.
Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. Có lẽ tôi là thứ (từng?) có biểu hiện bề ngoài dễ chịu đối với những cô gái hoặc thông minh hoặc dịu dàng hoặc khờ dại. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.
Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả.