Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần. Từ đó, những lối mòn suy nghĩ và hành động dần hình thành. Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?.
Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Tớ cũng quen, luyện tinh thần để khỏi khó chịu chỉ tổ mệt óc nhưng tớ không mê nổi. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi.
Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn. Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không.
Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng. Tôi đang viết với tư cách một thiên tài. Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình.
Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Vì thế mà nó làm bạn hay tự hỏi bạn có phải là bạn không.
Tốt hơn là nên nhập vai. Tôi biết mình còn thích nhõng nhẽo. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này.
Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Theo một cách của riêng em. Lúc tôi khóc, mẹ khóc.
Bạn sẽ phải dẻo dai, phải xoạc ra, phải dài chân ra mãi. Lần sau thì có lẽ họ không tha vì nói đúng quá, chả chừa ai ra. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng.
Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược.
Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận. Mẹ tôi đi về phía bên kia. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy.