Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung. Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó. Nơi thì cà phê đèn hiu hắt.
Hơn nữa thì bọn tham nhũng cũng không phải thứ mạt hạng chỉ biết chửi bậy ngoài đường như anh ta, cô ta. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn.
Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện.
Thời điểm khó chịu nhất là lúc thức dậy và lúc nằm chờ ngủ. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Là dông dài, là ngắn ngủi.
Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này. em đi đâu hết một đời - mà không để lại một nhời cho ai - em đi trọn vẹn rộng dài - mà không thả lại một vài cơn thơ - em đi từ lúc bấy giờ - tôi không hiểu cứ đợi chờ em đi - em đi bởi cái lẽ gì - vì ai hay chỉ là vì đi thôi - dù sao em đã đi rồi - duy còn nỗi nhớ lặng ngồi trên mi
Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí.
Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ. Mà tôi chỉ cần những người biết điều.
Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ. Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích. Mong ông chỉ nói những điều cần nói.
Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm