Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt.
Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông.
Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Mắt và đầu đau đã thành nhàm.
Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. (Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời).
Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Nói chung là tốn thời giờ.
Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Chắc mẹ không đi được một mình.
Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Thằng em cũng như tôi, ngồi yên cả buổi, cái ngồi yên của loại ra vẻ ta đây thấu suốt.
Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra.
Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi. Chỉ hơi rờn rợn và xa cách.
Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình.