Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Con mèo quanh quẩn bên nách.
Nhà văn ngồi lại một mình. Hoặc có nhưng không nhiều. Đúng là thân làm tội đời!
Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng… Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh.
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống.
Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Và danh tiếng thì không có mới buồn cười. Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn.
Bạn nói cho bạn vài năm tự quyết, tự tìm tòi rồi bạn sẽ không ăn bám nữa. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da.
Chúng là những kiệt tác. Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ.
Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần. Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Con sông trước mặt thật xanh và êm. Nhiễm thói ấy mất rồi. Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay.
Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu. Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ.