Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Tự mình biết riêng mình thực sự có loanh quanh luẩn quẩn không.
Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư.
Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm.
Mất thương hiệu hơi bị phiền. Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Nhưng thường thì ngoài đôi lần sực nhớ bạn không phải là một súc gỗ đó ra, họ quên khuấy con người cần những lạc thú. Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh. Nó như bộ mặt cái giấc mơ.
Nhà văn nhìn vào mắt nàng. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn.
Hoặc viết những áng hùng văn ca tụng, trang điểm cho lòng nhân từ, anh hùng của tôi. Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu. Họ không đấu súng đấu gươm mà đấu trí.
Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân. Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích.
Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi.