Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng.
Sau rồi sẽ tàn sát lẫn nhau để có một kẻ bá chủ duy nhất. Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi. Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào.
Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau.
Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn.
Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy. Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương.
Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Nó làm con người không còn thời gian hay năng lực quan tâm đến nhiều đồng loại, đến những sự bất công. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện.
Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ. Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.
- Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau. Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Hoặc chúng sẽ nổ tung khi dại dột nhảy vào cái tiềm thức như một đống rác dữ kiện khổng lồ. Cũng có cớ để thôi viết.
Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy. Bác sỹ cấm đá bóng cho tới hết mùa đông, dường như mất hết thú vui. Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt.