Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ.
Họ nỗ lực vì điều đó. Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim. Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật.
Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm. Ông ta đốt vì chúng bổ ích. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số.
Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.
Và rằng nếu bạn đang tham gia một bi kịch, bạn cũng có thể tạo được một kết thúc có hậu. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia.
Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận.
Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Mà bác thì dùng toàn công thức. Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức.
Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống. Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng. Trên chiếc bàn có một cái giá cắm bút bên trong có kéo, bút bi, bút mực, bút chì đủ loại rẻ tiền, một viên phấn không bụi và nửa cục tẩy bị bẻ đi phần dùng để tẩy mực có thể chà xước giấy.
Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng. Và ta bị ức chế liên tục. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực.
Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đây, bạn thấy bệnh tinh thần của bác còn nặng hơn của bạn.