Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Dù bạn rút kinh nghiệm lựa chọn trái với cái bạn thường chọn chăng nữa.
Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Nó vẫn còn hoang dã. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó.
Của một thân xác đặc. bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế. Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ.
Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Tôi để mẹ dắt tôi đi.
Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu. Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội.
Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ.
Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng.
Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra. Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó. Chơi là giữ kín mọi điều mình biết.
Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Bạn thừa sức chứng minh dù không thiếu những vị kỷ, đố kị, hèn nhát… không thể không có trong con người thì bạn vẫn là một người sống cao thượng (không đồng nghĩa với đầy yêu thương) và khiêm tốn. Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất.
Cái thùng rác lở loét hơn. Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn.