Con nó thì sinh ra trong đó. Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ. Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm.
Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy. Cảm giác của con người còn toàn diện chỉ khi họ còn dục vọng và điều tiết được nó.
Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó. Cái nồi inox đen sì. Người lớn thật buồn cười.
Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống. Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng.
Cháu thấy bác tội lắm. Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Phải hết sức giữ gìn. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí.
Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối.
Nhà văn nhắm mắt lại. Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Là khờ khạo, nông nổi; là chín chắn, thâm sâu.
Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Và cứ nửa giờ thì boong một phát. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái.