Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi.
Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất. Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời. Cái vực của sự hỗn độn.
Cũng như từng không thích nhiều sự không nhất quán của mình. Tôi sẽ kiếm tiền, nhiều tiền. Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Dù lúc đó chả nghĩ gì. Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị.
Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt. Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau.
Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm. Tôi tin phải làm như thế và tôi cứ sống như thế. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che.
Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Nhưng lại thấy buồn nôn. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì.
Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba. Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình.
Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khi mà tôi lạc loài. Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn.